[Haha, tôi hóng quá!]
[Hứa Lị Lị đúng là vừa vô dụng vừa ngốc.]
[Tôi thấy Tân Án tội quá, bị hai người này chửi bới lâu như vậy, thương quá.]
Trong sự mong chờ của đông đảo cư dân mạng, Tân Án chậm rãi lên bờ. Thấy Trần Tiệp và Hứa Lị Lị đang đợi mình, cô nhướn mày: "Ồ? Sao hai người ra đón tôi à?"
Sắc mặt Trần Tiệp biến đổi, ai thèm ra đón cô chứ.
Tân Án, chúng tôi đến để mở mang tầm mắt, xem cô rốt cuộc tìm được bảo bối gì." Hứa Lị Lị đứng ra đắc ý nói, nhìn cái túi khá nặng của Tân Án, mỉa mai nói: "Chắc không phải toàn ốc biển đấy chứ? Mà ốc biển ăn cũng ngon đấy, tiếc là Anh Trần chỉ bắt được một con tôm hùm, nếu không còn có thể chia cho mấy người đấy."
Tân Án chỉ đứng cười không nói gì.
"Tân Án, chuyện cô giả vờ trước đây chúng tôi không truy cứu nữa, biết là livestream cô không thể nói dối được, cô xin lỗi là xong, trên mạng cũng sẽ bớt người chửi cô." Trần Tiệp nói.
Phụt.
Tân Án thật sự không nhịn được cười phá lên, sao lại có hai người buồn cười như vậy chứ.
"Cô cười cái gì?" Hứa Lị Lị bất mãn nói.
"Chuẩn bị cho hai người mở mang tầm mắt đây."
Tân Án lấy cái thùng ra, mở túi đồ trên người, chậm rãi đổ đồ ra, đồ trong túi rất nhiều, Tân Án lại cố tình muốn từng bước móc ra, còn vừa móc vừa giải thích.
[Cứu mạng, Tân Án thâm quá!]
[Trời ơi, xem biểu cảm của Trần Tiệp và Hứa Lị Lị kìa, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2710268/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.