Nghiêm Húc bật cười, cạn lời: “Vậy thì đúng là vinh hạnh của tôi rồi.”
“Không không không, được cùng đội với Nghiêm lão sư mới là vinh hạnh của chúng tôi mới đúng. Thầy Nghiêm gia nhập đúng là rồng đến nhà tôm, nhà tôm thêm vinh hạnh mà, Tân Án khoa trương đáp lời.
[Ha ha ha ha, Tân Án làm tui cười c.h.ế.t mất]
[Hai người họ đấu võ mồm thú vị ghê.]
[Vậy mà có người dám cà khịa Nghiêm Đế! Bái phục!]
“Xì.” Nghiêm Húc cười khẩy một tiếng: “Thôi được rồi, chúng ta chọn đại một đường đi thôi.”
“Chọn điểm giữa.” Tân Án không cần suy nghĩ, đáp ngay.
“Điểm giữa… liệu chúng ta có kịp không?” Tưởng Bạch Thanh có chút lo lắng, nhỡ đâu họ đến nơi thì điểm giữa đã bị đối phương chiếm mất, chẳng phải là công cốc sao.
“Điểm giữa là khu vực giao tranh, dù có bị chiếm rồi, chúng ta đi đến điểm khác cũng không xa.” Nghiêm Húc bất ngờ lên tiếng giải thích: “Hơn nữa, nhìn vẻ mặt tự tin của cô ấy kìa, chắc chắn là có chủ ý gì rồi.”
Tân Án không ngờ Nghiêm Húc lại chịu ra mặt giải thích giúp mình, vội vàng gật đầu: “Đúng là như vậy.”
“Vậy thì chuẩn bị xuất phát thôi, đội kia đã đi trước gần 10 phút rồi.” Hà Thư vốn dĩ luôn nghe theo Tân Án, không chút do dự gật đầu đồng ý.
Tân Án chợt nhớ ra điều gì, chạy đến chỗ Lương Việt hỏi: “Này PD, chỉ cần đội nào đến điểm giữa đầu tiên và cắm cờ đội lên là chiếm điểm thành công đúng không? Sau đó có đội khác đến cũng vô dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2710298/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.