“Sao cái miếu này lại ở đây!?” Tân Án đột ngột dừng chân.
Mọi người quay lại nhìn cô. Tưởng Bạch Thanh hỏi: “Án tỷ, chị sao vậy?”
Tân Án kinh ngạc nhìn ngôi miếu. Đây chẳng phải là ngôi miếu nơi mình c.h.ế.t sao!
Ý thức được đang phát sóng trực tiếp, Tân Án vội trấn tĩnh, cười gượng gạo dụi mắt: “Không sao, vừa bị sâu bay vào mắt.”
Hà Thư cũng phẩy tay trước mặt: “Ở đây nhiều côn trùng nhỏ thật. Chúng ta còn muốn vào xem không?”
“Đi xem đi.” Tân Án nói rồi bước nhanh tới trước, chỉ còn Nghiêm Húc nhìn theo bóng dáng cô vẻ nghi hoặc.
Tân Án đi theo mọi người, trong lòng kinh sợ. Chương trình đã khảo sát trước, nói đây chỉ là miếu hoang bình thường, không có tác dụng gì.
Lâm Thi Quý nhìn quanh: “Cảm giác đây đúng là miếu bình thường mà.”
Bước vào trong, Tân Án xác nhận: Chính là ngôi miếu trước khi mình chết! Tượng Phật Kim Quang tay nâng sen giữa miếu chính là tượng mình đã leo lên kiếp trước, giờ đã rách nát.
Sao ngôi miếu này lại ở đây? Chẳng lẽ đảo này là nơi mình đánh giặc kiếp trước sao? Tân Án kinh ngạc tột độ.
Từ khi thấy ngôi miếu, Tân Án mới có cảm giác mình thật sự tồn tại. Trước giờ mình luôn nghĩ mình có phải hư vô xuất hiện, không thuộc về thế giới này. Nhưng ngôi miếu này cho thấy, mình từng tồn tại trong lịch sử này.
Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy xót xa. Cô quyết định tìm cơ hội khi không có máy quay trở lại đây, xem có thể tìm được thông tin gì liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2710305/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.