Nghe giọng nói quen thuộc, Tân Án khựng lại, chỉ còn cách bước ra khỏi cửa miếu.
“Nghiêm lão sư? Sao anh lại ở đây?” Tân Án vờ ngạc nhiên hỏi Nghiêm Húc, người cũng mặc đồ đen giống cô.
“Câu này phải là tôi hỏi em mới đúng chứ. Một mình con gái nửa đêm chạy đến nơi hoang vu này không sợ à?” Nghiêm Húc bất lực nói.
Anh vốn chỉ là trực giác mách bảo, lo lắng nên đến xem sao, không ngờ lại gặp Tân Án thật. Cô gái này gan cũng lớn quá đi.
Tân Án giải thích: “Thật ra tôi có một sở thích nhỏ…”
“Hả?” Nghiêm Húc nhướn mày nhìn cô, vẻ mặt như muốn xem cô bịa ra lý do gì.
Tân Án mặc kệ Nghiêm Húc tin hay không, hắng giọng nói một cách thần bí: “Tôi đặc biệt thích khám phá mấy miếu hoang, nhà bỏ hoang, mấy thứ thần bí ấy. Nên hôm nay thấy ngôi miếu này, tôi đã muốn tối phải đến thám hiểm ngay.”
Nói xong, cô nhìn Nghiêm Húc, cố tìm kiếm chút tin tưởng trong mắt anh.
“Vậy nên em nửa đêm không ngủ, còn trốn khỏi camera của đoàn phim, chỉ để đến đây thám hiểm?” Rõ ràng Nghiêm Húc không tin.
Kệ anh có tin hay không, dù sao đây là lý do của tôi, anh làm gì được tôi! Tân Án quyết tâm giả ngơ.
“Đúng vậy, chẳng phải tôi sợ đoàn phim không cho nên mới trộm đến sao? Trên đảo này ngoài chúng ta ra còn ai nữa đâu.” Tân Án cười gượng, rồi chuyển chủ đề: “Mà Nghiêm lão sư sao khuya lại đến đây ạ?”
“Tôi cũng thích thám hiểm, được chưa?” Nghiêm Húc nhếch môi cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2710307/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.