Sau khi Vương Đức rời khỏi, bà Lưu thở phào nhẹ nhõm, nhưng nét mặt lại lộ rõ vẻ lo lắng khi nhìn Tân Án: "Tiểu Án, cháu không sao chứ? Ôi, lẽ ra cháu không nên đến đây."
Tân Án lắc đầu, đỡ bà Lưu ngồi xuống ghế: "Bà Lưu, sao bà lại nợ họ tiền vậy?"
"Ôi, chuyện này dài dòng lắm, cháu ngồi xuống nghe bà kể." Bà Lưu mở ngăn kéo, lấy ra một xấp hóa đơn.
"Đây là các khoản phí mà cả thôn phải đóng hàng tháng. Nhưng tháng này tiền dưỡng lão của bà chưa về, nên bà cứ khất lần khất lựa."
Cầm xấp hóa đơn, Tân Án dù không rành về các loại phí nhà ở cũng phải kinh ngạc.
Trên hóa đơn liệt kê rất nhiều khoản thu, tiền điện hơn 1000 tệ, tiền nước 500 tệ, còn có phí bảo trì công cộng 500 tệ, phí quản lý 450 tệ, cùng các khoản phụ thu khác, tổng cộng gần 4000 tệ một tháng.
"Cái này, cái này thu phí quá đáng quá rồi!" Tân Án kinh ngạc nói.
"Bà cũng biết là quá đáng." Bà Lưu thở dài. "Chỗ này vốn định phá dỡ, di dời, nhưng chúng tôi không muốn. Dù sao đây cũng là nơi bà sống cả đời, sao có thể chịu rời đi?"
Bà Lưu cất hóa đơn: "Từ khi thay trấn trưởng mới, phí ngày càng đắt đỏ. Các bà cũng từng đi khiếu nại nhưng vô ích. Hơn nữa, đường xá ở đây xa xôi, cá bà không biết đường ra ngoài, mỗi lần ra ngoài đều bị chặn lại. Gọi điện cho chính phủ cũng không có kết quả, chỉ có thể chịu vậy thôi."
"Nhưng mà phí này quá cao rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2710339/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.