Lưu Tinh Vũ bán tín bán nghi giẫm lên vai Phạm Hân đứng dậy, còn chưa kịp với tới đỉnh tường, Phạm Hân đã kêu lên một tiếng, cả người ngồi phịch xuống, Lưu Tinh Vũ đứng trên cao mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.
"Á!" Phạm Hân xoa xoa vai đau nhức, rồi nhớ ra mình đã làm Lưu Tinh Vũ ngã, vội vàng chạy tới xem tình hình: "Tinh Vũ, cô có sao không?"
Lưu Tinh Vũ ngã cả lưng xuống đất, may mà không cao lắm, ngoài hơi đau nhức ra thì không bị thương nặng.
[Ơ kìa, Phạm Hân dù có đau thì cũng nên giúp đồng đội leo lên trước rồi nói sau chứ.]
[Con người khi đau thì khó mà chịu đựng được, đừng có lúc nào cũng chỉ trích người khác như thế, cô ấy đã dũng cảm đứng ra rồi mà.]
"Thôi, để tôi làm cho." Dương Vũ Tình lên tiếng.
Cuối cùng, hai người Dương Vũ Tình và Lưu Tinh Vũ cũng leo lên được, nhưng Dương Vũ Tình lại không thể nào trèo qua được, cô ấy không có lực cánh tay khỏe như Tân Án.
Thấy vậy, Hách Quân lên tiếng nhắc nhở: "Các cô đừng có thấy Tân Án làm thế nào thì làm theo y hệt như thế, các cô có thể lực như cô ấy đâu."
Dương Vũ Tình lúc này mới từ bỏ ý định trèo thẳng lên, cô ấy nhìn xung quanh, quả nhiên thấy một bó dây thừng ở bên cạnh.
"Ồ, hóa ra là có đạo cụ hỗ trợ." Tân Án chợt nhận ra.
Hách Quân nhìn cô ấy, cạn lời: "Cô nghĩ ai cũng có thể làm được như cô chắc?"
"Vậy là tôi giỏi lắm đó." Tân Án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2710373/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.