"Sao lại học cái này?" Hoắc Kiến cảm thấy để luyện được kỹ thuật này, chắc chắn phải khổ công nghiên cứu nhiều năm. Nhưng Tân Án bây giờ không học nữa, mà vào giới giải trí, khiến anh ta thấy tiếc nuối: "Con gái chắc luyện vất vả lắm?"
Nếu kiên trì luyện tập, có thể tham gia Olympic.
"Thấy hứng thú thì luyện thôi, không vất vả lắm đâu, thỉnh thoảng cần thì mới luyện." Tân Án nói.
"Vậy là cô không luyện tập hàng ngày?" Hách Quân hỏi.
Tân Án ngạc nhiên nói: "Đương nhiên rồi, b.ắ.n cung đâu phải môn thể thao cần thiết hàng ngày, đương nhiên là thỉnh thoảng nhớ ra thì chơi thôi, một tháng chắc chỉ một hai lần."
Hoắc Kiến, Hách Quân: "..."
Nhờ nỗ lực của Tân Án, sáu người thành công giành được cơ hội ăn cơm trước.
Đến buổi chiều, có vẻ như lần này họ sẽ thi đấu cùng các lính nam.
"Buổi sáng các cô đã làm quen với b.ắ.n súng, buổi chiều sẽ bắt đầu thi đấu đối kháng." Hoắc Kiến nói: "Trong một phút, các thành viên mỗi đội sẽ thay phiên nhau trở thành mục tiêu di động trong phạm vi giới hạn, b.ắ.n trúng một lần được một điểm."
Vòng đầu tiên b.ắ.n s.ú.n.g là đội một, đội hai làm mục tiêu di động, di chuyển vòng tròn trong phạm vi Hoắc Kiến quy định. Các thành viên còn lại của đội một chịu trách nhiệm mỗi người một hướng, b.ắ.n vào bia ngắm trên người họ.
"Mục tiêu di động có thể tự do điều chỉnh tốc độ, có thể nhảy lên ngồi xuống, nhưng bia ngắm phải hướng ra ngoài, hiểu chưa?" Hoắc Kiến nói.
Đội hai gật đầu.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2710384/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.