Phạm Hân: [???? Muốn bị loại cũng không cho bị loại?]
"Có thể tự giải thoát không?" Phạm Hân cạn lời nói.
Tân Án quay đầu lại: "Tiểu Tưởng, tước vũ khí."
"Được rồi." Tưởng Trần chạy tới, đoạt lấy s.ú.n.g trên tay Phạm Hân.
"Cô, cô có phải cố ý trả thù tôi!" Phạm Hân lúc này thật sự khóc không ra nước mắt.
"Đừng nói vậy mà, đây là chiến trường, chiến trường nào có ân oán cá nhân." Lưu Nguyên Nguyên cười nói: "Đi theo chúng tôi đi, đồng đội ở đâu?"
Phạm Hân nghĩ thầm, dù không bị loại, cũng phải đi theo gây khó dễ cho đối thủ!
Thế là khi đội một xuất phát đi tìm đối thủ còn lại, Phạm Hân cố ý đi chậm rì rì phía sau, định làm chậm tiến độ của họ.
"Có thể đi nhanh lên được không?" Tưởng Trần nhìn Phạm Hân bước nhỏ từng bước phía sau, cạn lời nói.
"Mệt lắm được không?" Phạm Hân nói, bước chân cũng không nhanh hơn.
Tân Án liếc nhìn Phạm Hân giả vờ giả vịt: "Kệ cô ta, cô ta ở phía sau thì cứ ở đó đi, đừng chậm trễ việc."
Nói xong, liền tăng tốc đi về phía trước, những người khác cũng bám sát.
Phạm Hân còn đang nghĩ, chắc họ chỉ dọa mình thôi, sẽ quay lại, vẫn chậm rì rì đi.
Nhưng dần dần, phía trước đã không còn bóng dáng đội một, cô đơn nhìn khu rừng yên tĩnh, đột nhiên cảm thấy gió lạnh căm căm.
"Sao các người thật sự không đợi tôi!" Phạm Hân hét lên một tiếng, chạy về phía trước, cuối cùng cũng đuổi kịp năm người: "Các người quá đáng thật, thật sự không đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2710387/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.