Tân Án nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Tôi rất thích nơi này, thích cái cảm giác mọi người đoàn kết bên nhau. Tôi cũng cảm thấy mình học được rất nhiều điều.”
“Ban đầu, tôi còn tưởng cô là một con sói đơn độc, không ngờ cuối cùng cô lại là trung tâm đoàn kết.” Quan Thành nói.
“Đúng vậy đó Tiểu Tân, tôi cảm thấy nếu không có cô, tôi cũng không thể trụ được đến bây giờ.” Tần Toàn cảm kích nhìn Tân Án.
“Tôi cũng vậy.”
Đột nhiên bầu không khí trở thành một buổi khen ngợi Tân Án, khiến cô có chút không biết phải đáp lời ai.
“Thật hy vọng sau khi về có thể so tài b.ắ.n cung với cô. Lão Quan anh không biết đâu, cô nhóc này b.ắ.n cung siêu lắm đấy.” Hách Quân nói.
“Tuỳ thời nghênh chiến.” Tân Án cười đáp.
Trong đêm chia tay bất ngờ này, dường như không có huấn luyện viên và học viên, chỉ có một nhóm bạn cũ đang vừa cười vừa ăn cơm, trò chuyện vui vẻ.
Ngày hôm sau là lễ trao thưởng. Để ghi nhận sự thể hiện xuất sắc của năm người trong quân đội, đơn vị đã trao cho mỗi người một quân hàm, đương nhiên là không có bất kỳ danh hiệu chính thức nào, chỉ dùng làm kỷ niệm.
“Huấn luyện viên tạm biệt!” Tân Án vẫy tay về phía Quan Thành và Hách Quân ở phía sau.
“Đi đi đi.” Hách Quân xua tay một cách thiếu kiên nhẫn: “Cuối cùng cũng tiễn được mấy cô phiền phức này, có thể trở lại huấn luyện bình thường rồi.”
Nói xong, trong mắt anh cũng có chút ánh lệ, dù sao từ đầu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2710400/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.