“Không đúng không đúng, lệch rồi, từ từ, anh giơ tay lên nha, lại tiến lên một chút.” Dưới sự chỉ dẫn kiên trì của Tân Án, Nghiêm Húc cuối cùng cũng bắt được chìa khóa.
“Ách, nhưng mà em làm sao đưa cho anh được?” Nghiêm Húc hỏi, khóa đang bị khóa ở bên Tân Án, chỉ có Tân Án mới mở được.
“Anh đưa cho em qua khe cửa đi.” Cửa sổ bị khóa chết, chỗ trống duy nhất chỉ có khe cửa.
Nhưng mà tư thế này....
Có chút khó khăn quá.
Nghiêm Húc đành phải từ từ mang theo ghế dựa ngã xuống đất, vì ghế dựa bị không gian hẹp cản lại, anh đành phải cầm chìa khóa cố gắng vươn ra phía trước.
“Anh lại tiến lên một chút nữa đi.” Tân Án cũng quỳ rạp xuống đất.
Đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau.
“Anh đừng chỉ vươn tay không thôi chứ, anh đẩy chìa khóa ra đi.” Tân Án sốt ruột nói.
Nghiêm Húc không hiểu sao mặt lại đỏ lên, đành phải đẩy chìa khóa ra ngoài. Vì khe cửa đặc biệt nhỏ, đẩy một hồi mới đẩy ra được.
“Bắt được rồi.” Tân Án bắt được chìa khóa, lập tức đi mở cửa cho Nghiêm Húc.
Vừa mở cửa ra, nhìn thấy Nghiêm Húc bị trói ngã trên mặt đất, cô suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Vừa giúp anh cởi dây thừng, cô vừa nói đùa: “May mà đây không phải là chương trình thực tế, bằng không fan của anh nhìn thấy đại minh tinh Nghiêm Đế chật vật như vậy, chắc chắn sẽ vỡ mộng hết.”
Nghiêm Húc: “Em muốn cười thì cứ cười đi.”
“Ha ha ha ha ha ha, ngại quá.” Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2710414/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.