“Đúng vậy, lúc đó tôi sợ đến ngây người, đầu óc trống rỗng.” Lâm Như Hàm cũng vội vàng gật đầu: “Tôi rất tò mò Án tỷ cảm thấy thế nào.”
Tân Án suy nghĩ một chút: “Lúc đó hình như tôi nhìn thấy cảnh bên kia bị che khuất, nghĩ là đến giữa chừng cảnh sẽ rất đẹp.”
[6666 Án tỷ đúng là chị!]
[Có phải trên thế giới này thật sự không có thứ gì Án tỷ sợ không?]
[Vị đạo diễn chương trình nào có thể khai quật ra thứ Tân Án sợ, tôi xin gọi là thần!]
Trương Uyển Uyển ở bên cạnh lẩm bẩm một câu: “Chỉ giỏi giả bộ!”
Sau đó chiếu đến góc nhìn của Tân Án, điều này những người ở đó cũng không biết. Chỉ thấy trên TV Tân Án đi đến giữa dừng lại, phía sau còn có đồng đội lo lắng hỏi han.
Sau đó màn hình chuyển sang góc nhìn từ camera trước n.g.ự.c Tân Án, một khung cảnh bao la hùng vĩ hiện ra trước mắt người xem.
[A a a a người phụ nữ này quá biết cách!]
[Cô ấy vậy mà còn xoay một vòng! Tôi nghĩ lại thôi đã thấy chân run rồi.]
[A a a đẹp quá! Cả đời này tớ chắc chắn không có khả năng ngắm cảnh giữa vách đá đâu.]
[Tân Án đỉnh thật sự...]
“Má ơi, là người trong cuộc ở đây, bây giờ nghĩ lại thôi đã thấy chân run rồi.” Lâm Như Hàm nói: “Lúc đó hoàn toàn không chú ý đến cảnh vật xung quanh, chỉ nghĩ làm sao để nhanh chóng đến được...”
Sau đó mấy người đã mượn dây bảo hộ để vượt qua, cũng rất dũng cảm.
[Mọi người đều giỏi quá!]
[Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2710420/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.