Từ xa, Nghiêm Húc nhìn dáng vẻ hơi lóng ngóng của Tân Án mà thấy buồn cười, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Chào Nghiêm lão sư.” Hà Thư hơi ngại ngùng chào, dù lúc trước họ hợp tác ở Đào Hoa Nguyên Ký rất vui, nhưng đó cũng là chuyện lâu rồi.
“Chào Nghiêm lão sư, em là Dư Khuynh.” Dư Khuynh thậm chí còn cúi gập người 90 độ.
“Anh đâu phải là lãnh đạo, không cần khách sáo vậy đâu.” Nghiêm Húc bất đắc dĩ nói: “Quần áo và giày của anh ở chỗ Tân Án sao?”
“Ở chỗ em, ở chỗ em.” Dư Khuynh lập tức bỏ ba lô xuống lục tìm, không để ý đến vẻ mặt của Nghiêm Húc.
Hà Thư như nhận ra điều gì: “Đều là Án tỷ mua, chỉ là để chỗ Tiểu Dư thôi.”
[Thằng nhóc Hà Thư này, lanh lợi từ bé.]
[A ha ha ha ha Hà Thư cậu có ý gì!]
[Thư Bảo đúng là thông minh.]
“À.” Nghiêm Húc lên tiếng, nhưng rõ ràng vẻ mặt tươi lên không ít.
Tân Án bên này cũng thu dọn xong đồ đạc, đi tới: “Nghiêm lão sư đừng chê mắt chọn đồ của em nhé.”
Nghiêm Húc đã đang đổi giày leo núi, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn Tân Án: “Anh rất thích.”
“Khụ khụ, à, thích là tốt rồi.” Tân Án lảng tránh ánh mắt.
[A a a a anh thích giày hay thích người! Nghiêm Húc anh nói đi!]
[Án tỷ bị nhìn đến ngại ngùng rồi kìa]
[Fan couple có thể đừng gõ phím lung tung ở phần bình luận không, nhìn người ta nói chuyện lịch sự chút đi.]
Nghiêm Húc chuẩn bị xong, nhìn mọi người trên người lỉnh kỉnh đồ đạc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711609/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.