Không thể nào, thật sự chạy tới sao?
Ông trùm xã hội đen này sao lại rảnh rỗi vậy, còn tự mình đến đưa văn kiện cho cô.
Tân Án khó tin chạy xuống lầu mở cửa, quả nhiên gương mặt quen thuộc của Hoắc Lâm xuất hiện ở cửa.
“Không cho tôi vào à?” Hoắc Lâm lắc lắc tập tài liệu trên tay.
Dù sao Hoắc Lâm cũng đã giúp cô, Tân Án đành phải nghiêng người để Hoắc Lâm vào nhà.
Hoắc Lâm nghênh ngang đi vào phòng khách, thấy bữa trưa của Tân Án trên bàn: “Vừa hay tôi đói bụng, có thể ăn một chút không?”
“Đây chỉ là bữa trưa đơn giản thôi, đại ca như anh có thể đi ăn bữa trưa nào xứng với thân phận của mình được không?” Tân Án cạn lời.
“Thân phận gì chứ, tôi chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt.” Hoắc Lâm ngồi xuống bàn ăn: “Hay là Tân tiểu thư muốn đuổi tôi đi? Vậy tôi cũng sẽ không cố nán lại.”
Nghe vậy, Tân Án lại thành người xấu, cô thầm mắng vài câu trong lòng, rồi cười nói: “Đương nhiên là không rồi, anh không chê thì cứ ăn đi.”
“Thịt kho tàu, không tệ.” Hoắc Lâm tự nhiên như ở nhà mình bắt đầu ăn.
“Anh tìm tôi, chắc còn có chuyện khác đúng không?” Tân Án hỏi, anh ta không thể nào chỉ vì một văn kiện mà tự mình chạy đến đây một chuyến.
Hoắc Lâm vừa ăn vừa nói: “À, chỉ là có khả năng có dư đảng đang theo dõi các cô.”
Tân Án: "?"
Sao anh ta có thể nói ra lời đáng sợ như vậy một cách tùy tiện vậy?
Tân Án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711615/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.