“Cảm ơn anh.” Tân Án dường như bị một cảm xúc không tên chiếm lấy, cả người đều lâng lâng.
Chẳng lẽ vẫn là đánh giá thấp sức mạnh của bia sao?
“Đóng cửa sổ lại, đi ngủ sớm đi.” Nghiêm Húc nói xong liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Tân Án cất s.ú.n.g đi, nghĩ nghĩ rồi lại gọi điện thoại cho Hoắc Lâm.
“Yên tâm, lần này giải quyết triệt để rồi.” Vừa bắt máy Hoắc Lâm đã nói.
“Sẽ không còn sót lại cái đuôi nào chứ?” Tân Án nửa tin nửa ngờ hỏi.
“Tân tiểu thư hình như không tin tưởng tôi lắm? Không quan trọng, vậy cô cứ chờ xem còn có ai đến tấn công các cô nữa không.” Hoắc Lâm cạn lời nói.
“Đừng, câu đó không hay đâu.” Tân Án nói: “À đúng rồi, ngày mai tôi phải về nước rồi, khẩu s.ú.n.g trong tay tôi anh lấy về đi nhé.”
“Cứ để ở phòng cô là được, sẽ có người đến lấy về. Tôi còn tưởng cô muốn mang s.ú.n.g của tôi đi đâu chứ.”
“Nước chúng tôi không được phép mang súng.” Tân Án hờn dỗi nói: “Anh tự mình cất kỹ đi, dù sao mạng của anh cũng có nhiều người muốn lắm.”
“Vậy thì cô thật sự quá coi trọng tôi rồi.” Hoắc Lâm nói: “Cô về nước rồi tôi chẳng phải sẽ thiếu đi rất nhiều thú vui sao? Anna kia lại sắp ầm ĩ lên rồi.”
“Anh là một ông trùm xã hội đen mà cả ngày nhàn rỗi vậy sao?” Tân Án chân thành hỏi.
“Cô gặp ông trùm xã hội đen nào mà phải tự mình đi làm việc chưa?”
Thôi được, nói như vậy cũng có lý.
“Vậy cố gắng lên, chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711623/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.