“Không, không thể nào.” Tân Án vẫn còn giãy giụa.
Triệu Hi tiến lên nắm lấy hai cánh tay Tân Án: “Nghiêm lão sư nhất định là thích chị!”
Nói xong lại có chút thanh tỉnh: “Không đúng, em là trợ lý của chị, nữ minh tinh không thể yêu đương, em phải ngăn cản chị… nhưng mà hai người thật sự rất xứng đôi, em có nên phản bội chị Giang không?”
Tân Án bất đắc dĩ nói: “Em nói cứ như là Nghiêm Húc sắp xông vào phòng tỏ tình đến nơi rồi ấy. Nghĩ nhiều quá đi. Bây giờ chắc chắn vẫn là công việc trước, chị nào có thời gian yêu đương.”
“Vậy chị cũng đừng căng thẳng quá, coi như đồng nghiệp bình thường đến thăm bệnh thôi.” Triệu Hi nói.
“Chị đâu có căng thẳng, chị mới không căng thẳng.” Tân Án mạnh miệng nằm xuống: “Đợi Nghiêm Húc đến thì gọi chị dậy.”
Cô vẫn còn hơi sốt, đầu óc có chút mơ màng, nằm xuống không lâu liền ngủ say.
Khi Nghiêm Húc đến, anh nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Tân Án nhỏ bé cuộn tròn trong chăn, trông có vẻ rất thiếu cảm giác an toàn.
Sau khi mở cửa cho Nghiêm Húc, Triệu Hi nói: “Nghiêm lão sư, em đánh thức chị ấy nhé?”
Nghiêm Húc vội vàng giữ cô lại: “Không sao đâu, cứ để cô ấy ngủ đi.”
Triệu Hi đang đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn chọn lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tân Án vẫn còn ngủ say. Nghiêm Húc ngồi trên chiếc sofa dựa vào tường nhìn cô. Anh dường như chưa từng thấy Tân Án yếu ớt như vậy. Mỗi lần anh nhìn thấy cô, cô đều tràn đầy sức sống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711640/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.