Ngay khi Tân Án vừa dứt lời, dưới khán đài vang lên tiếng hét long trời lở đất. Ngay cả trên sân khấu cũng có nghệ sĩ lặng lẽ che miệng cười, cho đến khi một nghệ sĩ tiền bối khác giúp cô giải vây: "Đúng vậy, lúc nãy chúng tôi ở dưới xem màn trình diễn của Nghiêm Húc, ai cũng phải thán phục không hổ là Nghiêm đế."
Tân Án lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt biết ơn liếc nhìn vị tiền bối vừa giúp cô.
Sau đó người dẫn chương trình lần lượt phỏng vấn từng người, thấy thời gian cũng sắp hết, liền mời tất cả nghệ sĩ lên sân khấu cùng nhau đếm ngược.
Nhìn thấy có không ít nghệ sĩ đang cố chen lên phía trước, Tân Án lặng lẽ lùi về phía sau cùng.
Cô vốn dĩ không thích làm nổi bật.
Tân Án cứ lùi mãi về sau, suýt chút nữa thì không đứng vững, được một bàn tay đỡ lấy. Cô quay đầu lại nhìn, là Nghiêm Húc.
"Anh không lên phía trước sao, lúc nãy người dẫn chương trình còn tìm anh đấy." Tân Án hỏi.
Nghiêm Húc hiếm khi lộ ra vẻ không muốn: "Không thú vị, không muốn đứng ở phía trước."
Phía trước người dẫn chương trình vẫn đang quay đầu hỏi mọi người xung quanh xem Nghiêm Húc ở đâu. Đó chính là Nghiêm đế mà! Bao nhiêu năm không xuất hiện, đương nhiên vào thời điểm này phải để anh đứng ở vị trí trung tâm!
"Suỵt, đừng để cô ấy phát hiện," Nghiêm Húc hơi khom lưng, không để ý đến tiếng la hét vọng lại từ phía trước.
Nhìn vẻ trẻ con hiếm thấy của Nghiêm Húc, Tân Án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711649/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.