Tân Án quan sát vẻ mặt của mọi người: “Rất đơn giản, con quỷ nữ này chắc chắn bị ai đó hại chết, mà hung thủ hại cô ta, phỏng chừng đang ở trong số chúng ta. Lúc mọi người trở về phòng chiều nay, chắc chắn có người đã nhận được kịch bản hung thủ.”
“Không thể nào, trong chúng ta có hung thủ?” Liễu Giang kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, nhìn xung quanh: “Vậy chúng ta còn phải tìm ra kẻ xấu sao?”
“Phỏng chừng là như vậy.” Tân Án gật đầu.
“Vậy chúng ta phải làm thế nào?” Hồ Hựu hỏi.
“Có lẽ tôi chính là hung thủ, các người cứ như vậy tin tưởng tôi sao?” Tân Án hỏi ngược lại.
Hà Thư: “Chắc là không phải đâu, không thể nào, nếu chị là hung thủ thì tất cả chúng ta đều không thắng được.”
Thật ra, mọi người đều theo bản năng cho rằng Tân Án không phải là hung thủ, bởi vì từ trước đến nay cô ấy luôn tỏ ra muốn tìm kiếm chân tướng.
“Tóm lại, dựa theo hai manh mối đêm nay, chúng ta cần phải tìm được lá bùa trước. Cái này phỏng chừng là thứ có thể đảm bảo giấc ngủ an toàn cho chúng ta vào buổi tối. Còn hung thủ gì đó, ngày mai chắc chắn sẽ có gợi ý.” Tân Án nói.
Mọi người đều đồng ý với quan điểm này, sau đó quyết định tách nhau ra tìm kiếm bùa.
Tân Án đi đến chỗ tầng hầm ngầm vừa rồi Hồ Hựu và Liễu Giang đã đến. Tại sao con quỷ nữ lại tiết lộ chuyện có kẻ xấu trong số họ ngay lúc này? Hơn nữa, cũng không thể chắc chắn lời con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711657/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.