Một lúc lâu sau, Nghiêm Húc khẽ thở dài: “Có thể nói chuyện không?”
Vừa vặn Tân Án cũng cảm thấy yên tĩnh đến mức hơi quá rõ ràng: “Nói chuyện đi."
[???]
[???]
[Đây là cái màn xiếc tình nhân gì của hai người vậy?]
[Chắc là đang hù dọa tôi đúng không?]
[Vừa nãy còn đang cùng anti-fan cãi nhau nói Tâm Nhãn không có BE, giờ đã phá băng rồi này.]
[Hai người giống như đang chơi một trò tình thú rất mới lạ.]
Tân Án đang vùi đầu gọt dứa, nếm một miếng, lập tức chua đến mức mặt nhăn nhó như mướp đắng, đang muốn nhổ ra thì Nghiêm Húc nhcô tay nhận lấy, cả hai người đều khựng lại.
Tân Án vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, trong lòng đã điên cuồng nghĩ: Phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ, sao anh ấy lại nhận lấy chứ! Quá mất mặt đi!
Nghiêm Húc thì như người không có chuyện gì, ném quả dứa xuống đất: “Không sao chứ? Uống nước đi."
[????]
[Vừa nãy có phải tôi bị mù không?]
[Tự nhiên như vậy, còn nói không phải tình nhân??!!]
[Cứu mạng, đây là tôi có thể xem sao?]
[Hai người phá băng xong rồi thì lại thể hiện ân ái, có thể cho tôi chút thời gian để thích ứng không?]
“Cảm ơn." Tân Án nhận lấy nước, có chút ngượng ngùng.
Sau một đoạn nhạc đệm nhỏ, hai người lại trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, vừa trò chuyện vừa đi, khiến cho Hứa Húc đi theo cảm thấy không có gì đặc sắc.
“Sao tôi cảm thấy lúc nãy bọn họ không nói gì lại càng hay hơn nhỉ?” Hứa Húc lặng lẽ nói.
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711682/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.