Lương Việt thật sự không thể tin vào mắt mình, đây là bắt Nghiêm Húc đi rồi sao?
“Chị Lương, trói người này lại, chúng ta về thôi.” Tân Án nói.
“A? Ờ…” Lương Việt cảm thấy đầu óc mình như một mớ bòng bong, nhiệm vụ ban đầu của Tân Án là gì nhỉ? Sao lại chạy đến đây rồi?
“Án tỷ! Hay là chị trói em lại luôn đi!” Tưởng Bạch Thanh kêu lên.
Nhậm Phi: Mấy người có chút khí phách được không!!
Tân Án nhướng mày: “Cũng được thôi, hay là cả bọn em cùng về với chị?”
Nhậm Phi và Lương Việt đồng thanh kêu lên: “Không thể!”
“Thôi được rồi.” Tân Án tiếc nuối nói.
Nhậm Phi ở đối diện đang cố sức nháy mắt ra hiệu cho Lương Việt, bảo Lương Việt nhanh chóng dẫn người đi.
Đi được một đoạn, Tân Án dừng lại, gỡ chiếc mũ trùm đầu của Nghiêm Húc xuống: “Vất vả cho Nghiêm lão sư rồi.”
Nghiêm Húc cúi xuống nhìn thoáng qua đôi tay bị trói chặt của mình.
“Hắc hắc, Nghiêm lão sư thông minh như vậy, để phòng Nghiêm lão sư giở trò gì, nên cứ để em nắm anh đi trước vậy.”
Thấy Nghiêm Húc nhìn mình với vẻ suy tư, Tân Án chợt nhận ra mình nói sai, vội giải thích: “Khụ khụ, nắm dây thừng đi.”
[Cười c.h.ế.t mất.]
[Nghiêm đế muốn đi làm áp trại phu nhân sao!]
[Thế giới của hai người!]
[Tôi còn tưởng kỳ đầu không chung khung hình chứ! Không ngờ ông trời thương xót a!]
Lương Việt dọc đường đi đều cẩn thận suy nghĩ, nhìn thấy Nghiêm Húc bị tháo khăn trùm đầu ra thì đột nhiên lóe lên một tia sáng, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711697/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.