“Cháu đừng tưởng bà không biết, cháu quyên góp tiền giúp thị trấn xây dựng cơ sở vật chất.” Bà Lưu trách móc nhìn Tân Án.
Chuyện này cũng bị phát hiện rồi sao?
Tân Án chột dạ gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Không sao đâu ạ, dù sao cháu cũng không thiếu tiền.”
“Cháu đấy!” bà Lưu bất đắc dĩ nhìn cô.
“Vậy sau này cháu về trấn Cổ Nghi, có được ở nhà miễn phí và uống sữa đậu nành miễn phí không ạ?” Tân Án nói.
“Tùy cháu ở tùy cháu uống.” Bà Lưu cười lắc đầu: “Bà Lưu đời trước chắc chắn đã làm nhiều việc tốt, đời này mới gặp được đứa bé ngoan ngoãn như cháu.”
“Đó là đương nhiên rồi ạ.” Tân Án nũng nịu nói: “Đúng rồi, bà không đi tìm ông Nghiêm sao ạ?”
Bà Lưu nhìn Nghiêm Túc đang được một đám người vây quanh: “Thôi thôi, bà cứ ngồi đây một lát là được, nhiều người quá.”
Tân Án liền ngồi cạnh bà Lưu trò chuyện vu vơ.
“Lưu Hoa Anh!” Vất vả lắm Nghiêm Túc mới thoát ra khỏi đám người, liếc mắt một cái đã thấy bà Lưu.
“Chúc mừng sinh nhật nhé!” Bà Lưu đứng dậy, đưa quà cho ông: “So với những món quà khác của ông chắc chắn không đáng giá gì, đây là tôi tự làm.”
“Bà làm đương nhiên là đáng giá nhất rồi.” Nghiêm Túc cười hắc hắc.
Nghe hai người đối thoại, Tân Án nhạy bén cảm thấy có gì đó không ổn.
Ông nội Nghiêm và bà Lưu?
“Còn đứng đây làm bóng đèn à?” Văn Hâm Du vòng ra sau lưng Tân Án, nhỏ giọng nói: “Về nhà thôi con?”
Trước đó đã hẹn Lâm Du sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711708/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.