"Cô có ý gì? Cô quá kiêu ngạo rồi đấy!" Hứa Anh quả thực phải dụi mắt nhìn độ dày da mặt của Tân Án.
[Tân Án điên rồi à? Dám đối đầu với người ta như vậy.]
[Dù thế nào cũng không thể thay mặt chủ đảo quyết định được chứ.]
[Giọng điệu của Tân Án cứ như đây là đảo của cô ta vậy.]
[Ngồi chờ Tân Án lật xe.]
[Chủ đảo chắc phải tức c.h.ế.t với Tân Án mất, đây là mối làm ăn đưa đến tận cửa mà.]
[Rốt cuộc Tân Án có bối cảnh gì vậy?]
"Dựa vào cái gì?" Tân Án cười lạnh một tiếng: "Bởi vì tôi là chủ nhân của hòn đảo này."
"Cái gì?" Tất cả mọi người ở đó, trừ Lương Việt và Nhậm Phi, đều không kịp phản ứng.
Hứa Anh như nghe được chuyện cười trời giáng: "Tân Án, cô không bị điên đấy chứ? Đến đây ghi hình vài lần chương trình mà đã vọng tưởng hòn đảo này là của cô rồi?"
"Nếu các người thành thật tuân thủ hợp đồng, không gây chuyện, tôi vốn dĩ cũng không muốn dùng thân phận của mình để áp chế các người". Tân Án nói: "Chính là các người cứ dây dưa ở đây, làm chậm trễ việc quay phim của chúng tôi, có biết chúng tôi tổn thất mấy chục triệu người xem không?"
Nghe đến mấy chục triệu, khóe mắt Nhậm Phi giật giật, tuy rằng có ảnh hưởng đến một phần lượng xem, nhưng cũng không khoa trương đến mức đó.
Uông Dương đúng lúc đứng dậy: "Cô Hứa, tôi nghe lệnh cô Tân, nên rất xin lỗi, yêu cầu của các vị tôi không thể đáp ứng."
[Ngọa tào? Sao lại có cú lật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711741/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.