Giữa bệ cao còn có một chiếc bao công cụ rất lớn, bên trong toàn là dụng cụ và đồ lặn, cùng với nước, bánh mì và các vật tư sinh tồn cơ bản khác.
"Tuy rằng có công cụ, nhưng chúng ta làm sao xuống biển bắt cá đây?" Lăng Hi hỏi.
"Cậu thế này thì không hiểu rồi, đối với chị Án mà nói chỉ cần có đồ lặn là đủ". Hà Thư nói.
"Cũng không khoa trương như vậy đâu". Tân Án nói: "Chúng ta làm mấy cái lưới đánh cá đi, như vậy vừa dễ bắt lại vừa dễ bảo quản hải sản."
Tân Án đi lấy một chiếc lưới đánh cá treo lên lan can gỗ.
Cô nhìn biển rộng mênh mông: "Tóm lại bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, chúng ta cứ nghĩ cách kiếm ăn trước đã."
"Vậy chúng ta câu cá đi". Tưởng Bạch Thanh nói.
"Vậy thì tchị và Nghiêm lão sư mặc đồ lặn xuống nước, còn các em câu cá". Tân Án nói.
Lúc này, Hà Thư lặng lẽ giơ tay: "Chị Án, em cũng biết lặn."
Trước đây Tân Án đã từng dạy Hà Thư, trong kỳ nghỉ Hà Thư cũng tự mình đi học lặn và đã lấy được bằng, bây giờ cũng có thể lặn được rồi.
"À đúng rồi, vậy thì ba chúng ta cùng xuống đi". Tân Án lúc này mới nhớ ra, cô theo thói quen chỉ nghĩ đến cô và Nghiêm Húc.
[Tiểu Thư, cậu thế này thì không hiểu chuyện rồi.]
[A ha ha ha ha cái vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ của chị Án cười c.h.ế.t mất.]
[Tiểu Thư, sao cậu đột nhiên lại không có mắt nhìn thế!]
[Thư Bảo: Em chỉ đơn thuần muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711747/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.