"Chị Án, chị làm gì đấy?" Tưởng Bạch Thanh nhìn Tân Án vẫn còn đang làm việc hỏi.
"Dùng dây thừng bện mấy cái lưới đánh cá, chúng ta lặn xuống nước lần sau có công cụ sẽ tốt hơn nhiều". Tân Án tay vẫn bận rộn.
"Nghiêm lão sư, anh đi khuyên chị Án nghỉ ngơi đi". Tưởng Bạch Thanh ra hiệu mắt với Nghiêm Húc.
Nghiêm Húc biết cô chắc chắn không thể ngồi yên, nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy việc nghỉ ngơi trước là quan trọng hơn, chỉ có thể bất đắc dĩ đi đến trước mặt cô: "Nghỉ ngơi trước đi, cái này chúng ta chiều cùng nhau bện cũng được."
"Không có gì, em không buồn ngủ". Tân Án nói xong, ngẩng đầu nhìn ánh mắt Nghiêm Húc, dường như cô không nỡ rời anh nên không định đi, đành phải ngoan ngoãn buông dây thừng: "Được rồi được rồi, nghỉ ngơi xong lại bện."
[Bạch Thanh hiểu chuyện ghê, còn biết gọi Nghiêm lão sư ra tay.]
[Quả nhiên chỉ có Nghiêm đế mới trị được Tân Án.]
[Ha ha ha ha Nghiêm đế sao giống bà vợ quản chồng thế.]
[Án Án ngoan quá à.]
Vì sợ không cẩn thận lăn xuống biển, nên các chàng trai và cô gái chỉ cách nhau một thùng dụng cụ, rồi ba người dựa sát vào nhau ngủ, Tân Án ngủ ở ngoài cùng để che chở hai người.
Có lẽ vì sáng sớm vừa lặn xuống nước vừa làm việc, Tân Án cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu.
Dường như chuyện bắt cá khiến cô nhớ lại kiếp trước. Cô nhớ lại kiếp trước thường xuyên đi bắt cá vào đêm khuya, dùng đuốc để thu hút đàn cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711749/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.