Đến khi nghe thấy tiếng hoan hô từ dưới khán đài, Tân Án mới cảm thấy thật sự đã hoàn thành buổi biểu diễn.
“Cuối cùng cũng xong!” “Tôi thấy hiệu quả cũng không tệ lắm mà!” “Chúng ta thành công rồi!”
Giọng nói của các đồng đội vang lên hết đợt này đến đợt khác bên cạnh cô.
“Án tỷ, cậu ngẩn người ra đó làm gì vậy? Ghi hình xong rồi mà.” Lâm Như Hàm nói.
Xem xong buổi ghi hình, bốn người nhìn nhau cười.
Quả nhiên không uổng phí một tuần họ vất vả luyện tập!
Sau khi ghi hình xong, buổi biểu diễn đầu tiên cũng kết thúc. Bốn người đang thu dọn đồ đạc trong phòng chờ người đại diện đến đón thì thấy Hứa Anh đeo kính râm, bịt khẩu trang, đi vào dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên công tác. Nhưng khác với lần trước, cô ta rất bình tĩnh.
“Tân Án, tôi tìm cô có việc.” Giọng Hứa Anh hơi khàn.
Tần Toàn có chút lo lắng nhìn Tân Án, không biết để hai người họ ở riêng có an toàn không.
“Không sao đâu, mọi người ra ngoài đi.” Tân Án nhẹ nhàng lắc đầu.
Ba người kia liền rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Có chuyện gì sao?” Tân Án hỏi.
Hứa Anh dường như có chút không biết mở lời thế nào, Tân Án liền im lặng chờ cô ta.
“Cô có thể giúp tôi được không?” Hứa Anh rất khó khăn nói ra mục đích của mình. Cô ta không ngờ có ngày mình phải cầu xin Tân Án.
Vừa nghe cô ta mở miệng, ngay cả Tân Án cũng cảm thấy có chút khó tin. Cô biết cô ta đến cầu xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2711791/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.