Chân núi tuy phong cảnh đẹp, nhưng việc mua sắm đồ đạc lại không thực sự thuận tiện, cần phải mất hai mươi phút đi xe mới đến được siêu thị. Mặc dù tổ chương trình đã chuẩn bị đồ đạc ở nhà dân, nhưng vẫn còn rất nhiều đồ dùng sinh hoạt cần phải đi mua.
Ba người nghỉ ngơi một lát rồi đi siêu thị gần đó mua sắm.
Dọc đường đi, Tân Án ngoan ngoãn ngồi phía sau, nhìn hai người ở phía trước ân ân ái ái, ăn hết cẩu lương.
[Ha ha ha ha, dáng vẻ muốn biến mất của Án tỷ buồn cười quá.]
[Án tỷ sắp biến mất rồi.]
[Tân Án ở phía sau đúng là một bóng đèn sáng chói ha ha ha.]
[Mau có ai đó đến cứu Án tỷ đi.]
Họ đến siêu thị không phải là siêu thị ở khu du lịch mà là nơi người dân địa phương thường đến, nên giá cả còn tính là hợp lý. Họ mua rất nhiều đồ ăn, còn có một ít gối dự phòng, mang theo bao lớn bao nhỏ thực vất vả.
“Tiểu Án, để anh ấy xách đi, nhiều như vậy chắc em không xách nổi đâu." Roman Mạn chưa nói hết câu đã thấy Tân Án xách hai túi mua sắm lên rồi, trông nhẹ nhàng, không hề tốn sức.
Nếu không tận mắt nhìn thấy hai quả dưa hấu lớn bên trong, cô ấy đã nghĩ cái túi này chẳng nặng chút nào.
Trương Lâm Thanh lái xe đến cửa đón họ. Vừa xuống xe chuẩn bị vào siêu thị giúp xách đồ ra, anh đã thấy hai người đứng ở cửa chờ anh với đủ loại túi lớn nhỏ.
“Nhiều đồ như vậy mà hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2712628/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.