Tân Án có chút vui vẻ nhìn Lăng Hi, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên.
Thằng nhóc không tệ, có khí phách.
[Ha ha ha ha xong rồi, đến Lăng Hi cũng phát điên rồi.]
[Lăng Hi vậy mà dám khiêu khích chị Án!]
[Đợi lát nữa lại phải hối hận.]
[Án tỷ giơ ngón tay cái, quả thực là không thèm để anh ấy vào mắt ha ha ha ha.]
Lăng Hi hùng hổ kêu xong lời nói, thấy Tân Án nhìn mình với vẻ mặt “con cuối cùng cũng trưởng thành rồi”, cạn lời vô cùng.
Em là đang kêu gọi trước khi thi đấu, không phải đang cầu nguyện mà, chị nhìn em bằng ánh mắt của một người mẹ hiền làm gì!
Đợi đến khi tất cả mọi người đến bên kia, Hách Quân bắt đầu tính giờ, mười phút sau Tân Án sẽ phải sang bên kia bắt người.
Năm người bay nhanh chạy xuống chân núi, chạy vội chạy vội Trần Tiệp đột nhiên nói: “Không đúng, đây không phải là chơi trốn tìm, chúng ta có thể đối kháng, năm người chúng ta còn không đối phó được một mình cô ấy sao?”
Vương Đặc cũng nói: “Đúng vậy, chúng ta cứ đợi cô ấy qua cầu xong rồi g.i.ế.c cô ấy không phải tốt hơn sao?”
Lăng Hi cạn lời nói: “Sao anh không g.i.ế.c cô ấy lúc cô ấy đang qua cầu, như vậy còn không có trải nghiệm game gì cả.”
Xác thật, tuy rằng bề ngoài là Tân Án đi săn họ, nhưng nếu họ phục kích trước ở bên cạnh dây thừng, vậy còn gì để huấn luyện nữa?
Đây cũng là lý do Hách Quân muốn thử thách họ, xem họ chỉ vì thắng thua, hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2712646/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.