“Đương nhiên không phải em." Tân Án vẫn cố cãi.
“Em không thích ăn chua, cũng không uống được đồ chua. Vừa nãy cái biểu cảm kia chính là biểu cảm em hay làm khi pha nước chanh mà cho quá nhiều chanh đấy." Nghiêm Húc chắc như đinh đóng cột.
“Vậy thì chúng ta chọn Tân Án!” Thẩm Uyển Nghi lên tiếng.
Đến nước này, Tân Án coi như thoát được kiếp nạn uống nửa ly nước chanh chua lè: “Được rồi, là em.”
Nói xong, cô còn hừ một tiếng về phía Nghiêm Húc.
“Xem ra, đôi tình nhân trẻ này không chơi được trò chơi này rồi, dễ bị nhìn thấu quá." Lưu Đan Đan cười nói.
“Khụ khụ, ngọt quá rồi!” Mạc Nguyễn Nguyễn hùa theo trêu chọc.
[Tôi biết ngay là chị Án thua mà, Nghiêm đế hiểu chị Án quá rõ luôn!]
[Ngọt quá đi mất, sao lại có thể ngọt đến vậy chứ!]
[Tình yêu đích thực đúng là lợi hại!]
[Chắc chắn kiếp trước tôi đã làm việc tốt nên mới có may mắn được chứng kiến cảnh này!]
Không nằm ngoài dự đoán, lần này đội của Tân Án lại thua.
Sau khi chương trình kết thúc, Lưu Đan Đan theo lệ thường tổ chức tiệc liên hoan cho tất cả khách mời. Tân Án vì phải quay một đoạn phim quảng cáo nên đến hơi muộn.
Khi cô đến phòng tiệc, mọi người đã vây quanh một chiếc bàn, để lại cho cô một chỗ ngồi.
Bên cạnh Nghiêm Húc.
Bên kia là Thẩm Uyển Nghi.
“Chị Án đến rồi, mau ngồi mau ngồi." Mạc Nguyễn Nguyễn vẫy tay với cô.
Lưu Đan Đan là một người dẫn chương trình rất biết cách khuấy động không khí, chỉ một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2712654/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.