Canh tư, Canh Ngao đi từ Cao thất của Lý Chính về nội tẩm.
Ngự nữ trong vương tẩm đều biết chúa thượng không cho phép bọn họ bước vào Cao thất một bước.
Lư Cơ được Mao Công gọi đến chờ ở nội tẩm tiến lên nghênh đón hắn, hầu hạ hắn thay quần áo.
Xong xuôi, Canh Ngao ngồi bên cạnh giường nhỏ nhìn Lư Cơ tự mình cởi bỏ xiêm áo.
Áo lụa lăng la từ từ rơi xuống đất. Lư Cơ bắt đầu sát lại gần, nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực hắn, ngẩng mặt khẽ thì thầm: “Chúa thượng…”
Giọng như nỉ non, ánh mắt thoáng liếc đưa tình, chất chứa nỗi ấm ức không tài nào thốt ra thành lời.
Lư Cơ là mỹ nữ do nước Lư dâng tặng, là con gái của dòng tộc Lư Quốc công.
Gốc gác lập nên nước Lư là nước phân đất phong hầu cùng họ với Chu thất, ở phía tây Lạc Ấp, thuở xưa là một trong những nước phong hầu Thiên tử nước Chu dùng để bảo vệ Vương thất, thế nhưng thời thế đổi thay, uy quyền của Chu vương giảm sút, nước Lư bây giờ nước nhỏ dân yếu, nhiều lần bị các nước lân bang giáp công, khổ không thể tả, vì thế liền nương tựa vào nước Mục đang ngày càng mạnh lên ở phía Tây nước Lư. Năm năm trước đã dâng tặng Lư Cơ xinh đẹp nổi tiếng khắp nơi. Văn Công luôn luôn thích con thứ nên lúc đó cho Canh Ngao làm nữ ngự.
Quân phải vì nước, cần chính an dân tất nhiên là chức trách hắn phải đảm đương, nhưng lúc nhàn rỗi hưởng dụng mỹ nhân dịu dàng, cũng là chuyện đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-gam-ruc-ro-thay/117337/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.