A Huyền về chỗ nghỉ, bỗng trông thấy một chiếc xe được che chắn vải bố màu đen dừng bên vệ đường.
Nàng hơi do dự, quay sang hỏi Thành Túc: “Có thể cho biết người nào bị bệnh không?”
“Đi sẽ biết ngay thôi.”
Thành Túc có vẻ vô cùng lo lắng, lại không muốn nói nhiều, tiếp tục giục nàng.
A Huyền lập tức trèo lên xe. Thành Túc nhảy lên đằng trước xe, hô một tiếng, điều khiển chiếc xe song mã chạy thẳng về hướng cổng thành.
Mặt đường vùng đất hoang vu này không được bằng phẳng cho lắm, vô cùng xóc nảy mà tốc độ chạy xe của Thành Túc lại quá nhanh. A Huyền ngồi trong xe nghe thấy tiếng roi da quất xuống lưng ngựa vang lên không ngừng bên tai, người nàng nảy lên nảy xuống, cuối cùng cũng đến cổng thành. Cánh cửa to đó dường như đợi người, xa xa trông thấy Thành Túc điều khiến xe chạy vòng vèo, sau đó cổng thành mở ra cho qua.
Mãi sau chiếc xe cũng dừng lại trên một con phố rộng.
A Huyền xuống xe, nhìn thấy trước mắt là một tòa nhà sừng sững, nương theo ánh trăng, nàng lờ mờ nhận ra ba chữ “Thiên Thủy quán” trên bức hoành phi.
Nàng nhanh chóng được Thành Túc dẫn vào, cũng không ảnh hưởng đến nhiều người, đã có người đợi sẵn từ trước. Đến khi đến trước một gian phòng, Thành Túc cho người kia lui xuống, nàng theo y vào một gian phòng sáng bừng.
Bên trong có một lão bộc trung niên khoảng năm mươi, tướng mạo quắc thước, đi đi lại lại lo lắng như lửa đốt, vừa nghe tiếng cửa đẩy ra lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-gam-ruc-ro-thay/117346/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.