A Huyền chen giữa dòng người uốn lượn không thấy đầu không thấy đuôi, bôn ba trên đường di chuyển lên Lũng Tây đã được một tháng.
(BT: Lũng Tây là một huyện thuộc Định Tây, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày nay)
Đồng hành cùng họ là một nhánh quân Mục khoảng năm nghìn người.
Quân đội cũng đi về hướng Lũng Tây, thay quân canh gác ở nơi đó, cho nên những tù binh này nhất định phải đuổi kịp nhịp bước hành quân.
Tù binh bị bắt trong chiến tranh là những kẻ thấp hèn nhất trên thế gian này, địa vị chẳng khác nào gia súc, khi thiếu lương thực, bọn họ sẽ bị giết ngay tại chỗ.
Nhánh tù binh đang di chuyển này ban ngày bị bắt đi bộ theo nhịp hành quân của đại quân đi trước, mỗi người một ngày chỉ được phát một chút lương thực để không bị chết đói, còn ban đêm phải ngủ qua đêm ngay trên bãi đất hoang. Sức lực ngày càng cạn kiệt, thêm vào đó thời tiết ngày càng trở nên nóng bức, liên tục có người ngã quỵ chết trên đường đi, xác chết bị vứt bỏ ngoài đồng hoang, làm thức ăn trong bụng dã thú.
Đôi giày rách trên chân nàng là nhặt được từ một người vừa mới chết từ mấy ngày trước, cũng không vừa chân, mỗi bước đi trên đường sẽ ma sát thành bọng nước, xót vô cùng. Nhưng so sánh với những người đi chân trần kia, có giày để đi trên chân đã là may mắn lắm rồi.
Huống chi, đau lâu, cũng mất cảm giác.
Nhân lúc thời gian đội quân dừng lại nghỉ chân ngắn ngủi, A Huyền nắm chắc thứ kia trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-gam-ruc-ro-thay/117348/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.