Ánh trăng bàng bạc, lửa trại cháy lên
Nàng có thể nhìn thấy rõ, ngay tại vị trí cách nàng không xa ước chừng chỉ vài bước chân đặt một cái đầu hươu cực lớn.
Đó là đầu của một con hươu có bộ lông trắng như tuyết, nó bị người ta dùng dao cắt đứt yết hầu, cắt từ trên cổ xuống toàn bộ một cách vô nhân tính, bộ lông trắng như tuyết ở bên dưới dính những vết máu loang lổ; cặp sừng hươu to lớn trên đỉnh đầu nó tựa như san hô hướng về màn đêm đen kịt phía trên tùy ý đan chéo kéo dài, vòng quanh thành bức vẽ tuyệt mĩ; cặp mắt bình thường tràn ngập sự ôn hoà nhanh nhạy kia giờ phút này vẫn mở lớn như trước, nhìn A Huyền chăm chú dường như phát ra tia sáng bi thương …
A Huyền ngửi thấy mùi thịt nướng lẫn mùi tanh của máu lơ lửng trong không khí.
Dạ dày của nàng vốn dĩ trống không lúc này tự dưng co thắt lại không ngừng.
Nàng không nhịn nổi nữa, nôn ra.
Lửa trại bốc cháy trước lều trướng, giữa tấm đệm trải trên mặt đất là một thanh niên trẻ đang nằm ngửa hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt đỏ đến mức gần như máu chảy cạn sạch.
“Mau cứu công tử!”
Chúc Thúc Di đẩy mạnh A Huyền đang đứng đờ người trước đống lửa trại lên phía trước với tâm trạng vô cùng lo lắng, thấy nàng không hề nhúc nhích, y lại giục lần nữa.
Chỉ con trai nước chư hầu, mới được gọi là công tử.
A Huyền làm như không nghe thấy, ánh mắt vẫn dán chặt trên người con trai đang hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-gam-ruc-ro-thay/117351/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.