Văn Thanh Tuệ cũng không thể ngờ rằng, anh mang cô đến nơi gần nhà hai người đang sống, chỉ là không phải về nhà cô, hay nhà anh, mà là đi đến một phòng nhỏ cách đó không xa.
Gian phòng nhỏ này được làm từ gỗ, cô còn có thể ngửi thấy mùi gỗ thô.
Càng đến gần căn phòng này, có một cảm giác không thể tin được cùng sự vui mừng trào dâng trong lòng cô. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, ánh mắt tràn đầy vui sướng.
"Anh đã xin các vị sư phụ làm theo thiết kế của em, tất cả các vật dụng đều y chang như bản vẽ, em có thích không?" anh hỏi, nhưng nhìn vào nét mặt cô anh cũng biết được đáp án.
"Anh...chắc chắn không?" Nhìn anh, rồi lại nhìn gian phòng nhỏ phía sau lưng, Văn Thanh Tuệ nhẹ nhàng hỏi: "Em không muốn anh phải hối hận trong tương lai."
"Tuệ, anh chỉ biết nếu như anh không lấy em làm vợ, anh nhất định sẽ hối hận, hơn nữa còn cầm dao đâm ngực mình."
Cửa chính được mở ra, Thiệu Chí Dương mang cô vào phòng khách, bên trong đã có không ít người đang đợi, vừa nhìn thấy bọn họ đi vào, nở nụ cười chúc phúc cùng chế nhạo.
"A, nhân vật chính cuối cùng cũng đến."
"Đúng vậy nha, chúng ta đều đợi lâu rồi"
"Hai người mà không xuất hiện, chúng ta liền đập phá. "
Nhìn thấy đồng nghiệp của mình cùng của anh, còn có hai người bạn ở trong phòng này, khiến Văn Thanh Tuệ vô cùng kinh ngạc, tiếp theo cô còn thấy cha mẹ của Thiệu Chí Dương, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-ghet-co-don-moi-yeu-anh/508664/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.