Tiểu Bình rúng động toàn thân khi bị đối phương đẩy vào tình huống này. Đối phương đang quát thật lớn:
- Tiểu tử ngươi muốn mụ tặc ni sống hay chết? Mụ sẽ chết nếu ngươi có bất kỳ dấu hiệu nào manh động.
Tiểu Bình vẫn quay lưng về phía đối phương nên tin rằng sắc mặt bản thân dù có tỏ ra khẩn trương hay không, đối phương cũng không thể nhìn thấy. Tiểu Bình nhẹ nhàng phát thoại:
- Ta nhận ra thanh âm của các hạ rồi. Các hạ là Nhạc Bất Vi, từng vì phụ thù phải ẩn nhẫn tiềm nhập vào Thiếu Lâm với pháp hiệu Giác Ngộ. Đúng không?
Đáp lại là một tràng cười tàn khốc:
- Đến bây giờ ta mới tin ngươi thật sự đã mù lòa. Và bù lại ngươi đã có một thính lực tinh tường và mẫn tiệp để có thể ghi nhận thanh âm của ta chỉ sau một lần nghe. Không sai, ta là Nhạc Bất Vi. Còn ngươi, xưng danh đi chứ?
Tiểu Bình chưa thể xưng danh nên cố tình bỏ qua câu hỏi này của đối phương. Thay vào đó, Tiểu Bình lại hỏi:
- Thần Bang của các hạ quả có lòng tham không đáy. Muốn báo thù cửu phái thì cứ báo thù, can gì phải để tâm muốn chiếm đoạt sở học của phái Nga Mi?
Đối phương đâu dễ để Tiểu Bình qua mặt, y bảo:
- Ngươi không xưng danh cũng không sao. Chỉ có điều, nếu ta đoán không lầm thì ngươi hoàn toàn vô can với phái Nga Mi, sao ngươi không bỏ đi, đừng vì mụ tặc ni này mà buộc ta phải có những hành vi ngoài dự kiến.
Đối phương là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-kinh-cuu-cuu/275491/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.