Hãy mường tượng trước mặt ngươi độ năm trượng là một thù nhân có vóc dáng cao gầy. Y đang quay nghiêng người về phía ngươi. Linh Đại huyệt, điểm!
Đó là tiếng chỉ điểm của lão Thần Châm và Tiểu Bình do cầm sẵn một nắm đá vụn trên tay nên lập tức phát xạ, một viên đá nhỏ được ném vào khoảng không ở (thiếu một đoạn – trang , - cuốn ) luyện theo cách này e không đủ thời gian cho đồ nhi bỏ thói quen hầu như đã trở thành bản năng. Hay hơn hết là ...
Lão Thần Châm nạt ngang:
- Ngươi phải bỏ ngay thứ bản năng đó. Nếu không đừng gọi ta là sư phụ!
Tiểu Bình hốt hoảng:
- Xin sư phụ cho đồ nhi giải bày. Có một cách khác khả dĩ có thể giúp đồ nhi.
Lão Thần Châm cười lạnh một tiếng:
- Có phải vì ngươi mải suy nghĩ về chuyện này nên thiếu chuyên chú trong lúc luyện công?
Lão từng bảo Tiểu Bình là hạng ương bướng, mà Tiểu Bình ương bướng thật, khi cố ý thừa nhận:
- Không sai! Nhưng cho dù đồ nhi cố không nghĩ đến chuyện này thì việc loại bỏ thói quen đã thành nếp cũng không nhờ vào đó mà tự mất đi. Ý đồ nhi muốn nói sư phụ phải giúp đồ nhi luyện thành một thói quen khác.
Lão Thần Châm giận dữ đến không thể nói lên thành lời.
Đã sống bên cạnh sư phụ ngót nghét gần hai tuần trăng, Tiểu Bình thừa hiểu sư phụ đang có tâm trạng như thế nào vào những lúc như thế này. Không bỏ lỡ cơ hội, Tiểu Bình nói luôn một hơi:
- Bản năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-kinh-cuu-cuu/275494/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.