Sau một lúc truy đuổi và tìm mọi phương kế, cuối cùng bọn Thanh Y giáo gồm năm nhân vật vận y phục tuyền xanh cũng leo lên đến đỉnh vách đá.
Ở đó năm nhân vật này thật ngạc nhiên khi chỉ nhìn thấy một đôi nam nữ nửa tỉnh nửa mê đang ngồi dựa ngửa vào chân một vách đá khác tiếp nối và hơi thụt vào trong so với vách đá mà năm nhân vật này vừa leo lên.
Và từ chỗ họ đứng đó là một nơi có thể tạm gọi là một lư bằng với một nền đá trống trải chỉ có hơn hai trượng chiều dài, và nhỉnh hơn một trượng chiều nang, họ chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đôi nam nữ kia là hai sinh linh duy nhất có mặt tại lư bằng này.
Họ nhìn nhau:
- Không lẽ gã Tiểu Xú không hề chạy theo lối này? Một nhân vật khác phản bác:
- Mọi nẻo đều bị người của chúng ta phong tỏa, nếu tiểu tử không chạy theo lối này thì chạy vào đâu? Không lẽ bay lên trời?
Đôi nam nữ vẫn nửa tỉnh nửa mê với toàn thân y phục hầu như chỗ nào cũng đẫm huyết.
Nhân vật thứ ba chợt đưa mắt nhìn lên cao, xuôi theo chiều dựng đứng của vách đá đang ở ngay trước mắt họ:
- Nếu bảo tiểu tử có thể kịp leo lên đến tận chỗ này, trước cả lúc chúng ta đuổi kịp y, thì điều này phải hiểu rằng tiểu tử là người quả có nội lực tâm hậu, đủ giúp y chỉ phóng một vài lượt là vượt qua độ cao bảy, tám trượng. Và như thế, hừ, ai dám chắc tiểu tử không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-kinh-cuu-cuu/275499/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.