Bản thân đang lâm vào tình huống như thế nào, qua những gì đã và đang xảy ra.
Tiểu Bình cũng dần dà tự hiểu. Vì thế, chính Tiểu Bình cũng đang lấy làm kinh ngạc, khi nhận ra chưa lần nào bản thân Tiểu Bình lại tỉnh táo như lần này, nhất là sự tỉnh táo kéo dài khá lâu, đủ cho Tiểu Bình nghe và hiểu tất cả những gì đang diễn ra xung quanh cho dù Tiểu Bình không thể cử động, cũng không thể tự mở mắt để nhìn và tự mở miệng để phát thành thanh âm.
Bạch Phụng đã đi khỏi, vậy là Tiểu Bình chỉ còn lại một mình giữa bọn người đều là Thanh Y giáo, khó phân biệt được họ là địch hay là bằng hữu.
Tiểu Bình nghe họ đang đối thoại với nhau. Một người đang tỏ ra thận trọng:
- Để cho ả đi, chúng ta làm như thế đúng hay là sai? Lợi và hại chỉ chênh nhau một kẽ tóc.
Người khác hừ nhẹ:
- Nếu đúng theo thông tin chúng ta nhận được thì ả Bạch Phụng này dù đi hay lưu lại cũng không gây hại gì cho chúng ta. Vì ả đang bị Bạch Cốt Môn tróc nã, ả bị quy cho tội phản đồ. Ả khó có khả năng đứng về phe Bạch Cốt Môn và đối đầu cùng chúng ta.
Người thứ ba phản bác:
- Cho dù đó là thông tin đúng thì chúng ta vẫn phải lường trước việc ả sẽ bị Bạch Cốt Môn bắt giữ và tra hỏi về tiểu tử này. Và nếu chuyện đó thật sự xảy ra ắt Bạch Cốt Môn sẽ có thái độ với chúng ta. Liệu chúng ta có cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-kinh-cuu-cuu/275501/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.