Giữa đường, một thiếu nữ chừng 15 tuổi trăng rằm ăn mặc trông rất nghèo khó đang ngồi bên cạnh thi thể một phụ nữ trung niên trắng bệch đầy nhem nhuốc, nàng ta khóc lóc van xin người qua đường cùng với một tấm bảng có dòng chữ nghệch ngoặc “Bán thân mua hòm giúp mẫu thân được an nghỉ yên bình”.
Người qua đường đi qua lại không ngừng hít mùi tử thi nhàn nhạt, nhìn thấy tình cảnh thiếu nữ đáng thương nhưng cũng không ai dừng lại, vì đơn giản, người nghèo không có tiền trợ giúp nàng ta, người giàu trên đường lại không phải người tốt, nam tử có tiền lại chê nàng vì nàng quá xấu với vết bớt đen chiếm diện tích ¼ trên gương mặt đen nhám, còn về người tốt thì chưa xuất hiện lấy một móng.
Thiếu nữ cứ thế nước mắt dòng giã van xin, dòng người thì vẫn qua lại vô tình… cho đến khi Vô Thường đi ngang qua.
“Á đìu, tình tiết thiếu nữ bán thân mua hòm cho người thân khá giống trong phim và truyện, nhưng mà hình như thiếu nữ đó phải xinh đẹp mới đúng chứ, còn tiểu mỹ nhân đang ngồi khóc này hình như có gương mặt hơi bị dị thường” Vô Thường đứng một bên suy xét tình huống.
“Đồng ý là xóa đi cái bớt đen nhưng mà cái gương mặt cũng chỉ thuộc hạng trung, không phải xinh đẹp gì”
Bạp!
Vô Thường bỗng dưng tự tát chính bản thân Vô Thường đang đeo mặt nạ, sau đó hắn tự trách lòng “Con mẹ mày, người ta đang ngồi khóc lóc khan cả tiếng, còn mày lại đứng đây suy tư chuyện nhảm nhí, súc sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284568/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.