- Xì, không dám thì nói không dám, tự cho bản thân được người xưng một trong Lục Kiệt thì tự cho bản thân giỏi. Một quyền đủ bại ngươi trong một giây.
Vô Thường nhếch mép một câu, song cũng không nói gì thêm, lần nữa quay đầu định tiếp tục bàn chuyện với Nhậm Thiên Hành thì lại nghe Nhậm Thiên Hành nói.
-Tâm nhi, ngươi và Thường nhi đến đánh một trận, nếu ngươi thắng được Thường nhi, ta sẽ một lần vì ngươi ra mặt cầu thân với Vương gia. Ngươi thấy thế nào?
Gương mặt uy nghiêm đầy thâm thúy của lão nhìn Vô Thường và Nhậm Thiên Tâm.
Với Vô Thường, mặc dù đứa cháu trai này thể hiện sức mạnh khá ghê gớm khi chỉ một tay trong giây lát đã bắt gọn và uy hiếp tính mạng Nhậm Tử Y, một đứa cháu xem như cũng thuộc hạng thiên tài khó gặp. Nhưng chỉ với như thế, lão vẫn chưa thể kết luận được quá nhiều về khả năng của Vô Thường mặc cho cái lý thuyết về Tâm Đan của hắn khá có lý. Lão cần phải tận mắt chứng kiến năng lực Vô Thường biểu hiện mới đưa ra được kết luận chính xác nhất về đứa cháu này.
Còn Nhậm Thiên Tâm. Nguyên nhân căn bản đứa cháu thiên tài đỉnh cấp 70 sợi xích này quỳ hơn một canh giờ trước mặt lão cũng chỉ là vì trúng bùa mê của Ngọc Yên quận chúa, say đắm đứa con gái được Vương gia yêu thương nhất, muốn lão vác mặt sang cầu hôn ước với Vương gia. Nhậm Thiên Hành vốn dĩ không muốn qua, vì với lão, yêu thích nữ nhân thì tự bản thân đi giành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284582/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.