- Ngươi làm cái khỉ gì mà thét kinh vậy?
Lý Hạt lúc đi không đóng cửa cho Vô Thường, hiện tại quay về, Lý Hạt từ bóng tối bên ngoài sân bước vào phòng Vô Thường nhíu mày.
Đứng thêm vài giây kinh ngạc thấy Vô Thường cứ nhìn bản thân, chẳng nói một lời nào, Lý Hạt thầm hô “tên này điên rồi, hừ, đó chính báo ứng a”. Lão mặc kệ Vô Thường, nói.
-Lão gia có ba chuyện kêu ta thông báo với ngươi đây.
Cũng không đợi Vô Thường nói, Lý Hạt nói ngay.
-Thứ nhất, lão gia ngài cấm ngươi làm trò điên rồ với Nhậm Tử Y và Nhậm Tử Mục, kể cả việc báo tin điên điên với Tam trưởng lão.
-Thứ hai là ngày mai giữa trưa Vương gia sẽ đến, ngươi liệu mà chuẩn bị cho tốt.
-Và thứ ba, Nhậm Tuyết Nguyệt Liên chết rồi!
Nói xong điều cuối, Lý Hạt tiện tay lấy thứ gì đó sau lưng rồi quăng thẳng vào người Vô Thường.
Bịch.
Đỡ thứ đó, phát hiện là thi thể vẫn còn ấm nóng, Vô Thường vội nhìn xuống gương mặt thi thể.
-Aaa…. AAAA…
Thêm một lần nữa Vô Thường kêu gào đầy bi thương.
-Ca, ca, ngươi là sao vậy, ngươi làm sao…
Mở mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp non nớt đang dàn giụa nước mắt quan tâm hắn, Vô Thường thoáng mừng như điên, Hắn cấp tốc vươn tay ôm trầm lấy Nguyệt Liên.
-Ha… ha… aa… AA…
Thế nhưng đổi lại, người được hắn ôm chỉ là một cổ thi thể lạnh lẽo, cứng rắn. Điều đó lại tiếp tục khiến hắn mất đi lý trí mà kêu gào thảm thương.
-Tiểu tử dạy mau lên, Vương gia đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284623/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.