Bên ngoài tâm thức, Vô Thường cả người đứng thẳng, gương mặt, làn da đều có dấu hiệu hóa đen tím. Vô Thường nở một nụ cười buồn, nụ cười của một kẻ biết bản thân đã sắp là người chết. Hắn nói nhẹ nhàng, cũng như là lời nhắn nhủ với gió trước lúc chết, mong được gió phát tán đi.
-Tệ thật, ta đã không tìm được cơ duyên để đột phá Linh Nhân cảnh rồi, đây xem ra chính là điểm cuối của cuộc đời ta. Hờ hờ…
-Tiểu Liên à, xin lỗi muội, tam ca không có khả năng trả thù giúp cha mẹ được rồi, giờ chỉ còn trông cậy vào muội cả thôi. Mà cũng phải, một thằng thiên phú rác rưởi chỉ 42 sợ xích như ta làm sao có khả năng chứ, dù có may mắn ăn được linh dược đẩy nhanh quá trình khai mở xiềng xích, giúp bản thân bước vào cảnh giới Bán Linh Nhân cảnh trước muội cũng như vậy, ta thật không làm được.
-Muội vốn là thiên tài của Nhậm gia, là thiên tài của Kiếm Trận Tướng Phủ tại Châu Nam thành với thiên phú cực kỳ dọa người, Bạch Liên Tâm Đan dị chủng cùng 85 sợi xích vây quanh, muội sẽ làm được, muội sẽ trả thù được giúp cha mẹ. Haizzz, tiếc là muội không có tài nguyên tốt nhất để phát triển, nếu không với độ tuổi 13 của muội, muội đã là Linh Nhân cảnh lợi hại rồi.
-Khục khục…
Vô Thường sắc mặt biến đen, máu miệng, mũi, mắt, tai đều không ngừng chảy ra, hắn đã sắp đến giới hạn.
Bên trên tầng mây, vừa mới thu Tự Vệ Linh Thụ vào pháp bảo dược điền, Nam tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284655/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.