Trên trời mây đen bão tố, dưới hố Vô Thường bị quả cầu đen mà phải nói chính xác hơn là Tâm Đan thứ hai của hắn nuốt vào. Vô Thường lập tức tiến đến một không gian kỳ bí, một không gian mà tại nơi đó diễn ra cảnh tượng kỳ lạ khiến Vô Thường sáng tỏ tất cả mọi thứ.
-Ra là vậy, đó là nguyên nhân của mọi thứ tồn tại, và ta tại sao lại mạnh đến biến thái như vậy.
Tại sao tu luyện giả bình thường chỉ có tối đa 100 sợi xích trong khi Vô Thường lại có một vạn sợi xích? Mà cũng không còn đúng nữa, kể từ khi Vô Thường xem được cảnh tượng kỳ lạ kia, hắn đã không phải chỉ có một vạn sợi xích như hắn biết, mà là vô hạn số, một vạn chẳng qua chỉ là số đại diện nhỏ bé, là cực hạn có thể hiển hiện ra.
Tâm Đan, sợi xích?
Tại sao Công pháp lại tồn tại và chỉ có một vài người mới có năng lực sáng tạo Công pháp?
Ý cảnh vì sao chỉ có một số người cảm ngộ được, thực hiện được?
Trận pháp, luyện đan, phù chú, đồ đằng, luyện khí cụ,… người dù thông minh gấp trăm ngàn lần người nhưng vì sao lại không thể bước chân vào, còn người trí tuệ kém lại có thể đặt chân và dù là ở cấp thấp?
Và còn rất nhiều, rất nhiều thứ để nói đến. Tại sao hắn làm được, trong khi ta tu vi cao hơn, trí tuệ cao hơn lại không thể làm được?
Tất cả các câu hỏi này đều được Vô Thường sau khi quan sát cảnh tượng kỳ quái kia quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284675/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.