- Ta đã hiểu vì sao Nhân tộc chúng ta mặc đù đã trải qua 15 vạn năm, thi đấu hơn 100 vòng vẫn chưa từng đoạt đến một lần hạng chót.
Phừng!
Một ngọn lửa tím hiện lên trên bàn tay của Vô Thường.
-Ngọn lửa của ta sẽ giúp cho các vị có thể thấy được chúng. Nào, ai muốn lên trước hay là cả ba cùng nên?
Vô Thường đảo mắt qua ba người Quan Vũ, nhưng dĩ nhiên là không ai trong ba người dại dột đưa đầu ra thử với ngọn lửa tím quỷ dị của Vô Thường.
Cách đây hơn hai giờ trước thì cả bốn người đều là người xa lạ, qua gần hai giờ đồng hồ tuy quan hệ có phát triển theo chiều hướng tốt nhưng vẫn chưa thân lắm, an nguy tính mạng tất nhiên không thể dễ dàng giao ra cho Vô Thường được. Lỡ Vô Thường bất ngờ ra tay độc ác, họ liền chỉ có nước ôm hận.
-Không ai dám lên sao?
-Thường huynh, cái chuyện này thật sự không nên đùa, chúng ta với huynh cho đến giờ cũng đâu có… huynh cũng hiểu mà, nên là cho bọn ta thứ lỗi. Không biết là huynh…
Quan Vũ đang hơi khó để nói lời thật với Vô Thường sao cho tình cảm hai bên vừa đạt được không bị mất đi thì âm thanh như suối trong của Mị Ảnh Lam bỗng cất lên sau vài giây đấu tranh nội tâm.
-Ta… ta tin tưởng…
-Tiên Nhã sẽ thử, hi vọng ngươi không nên giở trò lung tung, với thực lực của Tiên Nhã, Tiên Nhã không sợ ngươi đâu đấy.
Một lần nữa, Mị Ảnh Lam chưa nói hết những gì nàng muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284695/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.