Lúc này, Vô Thường quay người nói với ba người Quan Vũ.
-Được rồi, xung quanh bán kính 200m đều rất an toàn, chúng ta nên ngồi xuống nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc một chút cho thoải mái.
Bốn người đều là Linh Nhân cảnh mạnh mẽ có thể đi bộ xuyên suốt hơn một ngày nên Vô Thường không nói là nghỉ mệt do mỏi chân, hắn chỉ là muốn giảm áp lực tâm lý của ba người xuống.
Trong một chặng đường dài phải lo sợ nguy hiểm có thể ập tới một cách bất ngờ, buộc ai trong ba người Quan Vũ đều phải cực lực đề cao cảnh giác khiến não bộ hứng chịu áp lực lớn, chợt có một vài giây phút an toàn ngắn ngủi để thư giãn đầu óc thì thật sự là rất tốt.
Vô Thường có lẽ rất mạnh, hắn dường như kiểm soát được mọi thứ xung quanh trong bán kính 200m, nhưng dù vậy thì vẫn chưa đủ để bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Ba người Quan Vũ ít nhiều đều có sự để phòng bất trắc, dĩ nhiên bất trắc này là đến từ nguy hiểm ở bên ngoài chứ không phải đến từ Vô Thường.
-À mà không có ghế ngồi nhỉ, ba ngài chịu khó đứng thêm một chút, để ta đi chế tạo vài cái.
-Thường huynh, có cần ta giúp gì không?
Quan Vũ khẽ thở phào có chút nhẹ nhõm khi nghe Vô Thường thông báo nơi này an toàn, đồng thời hắn lên tiếng hỏi.
Quan Vũ là một trong hai nam nhân trong nhóm, nhưng tính ra thì kể từ lúc lập nhóm đến giờ hắn trông chẳng khác gì một phế nhân, cứ ru rú đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284719/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.