Chừng hai mươi giây qua đi, Vô Thường mang theo gương mặt bình tĩnh nói với ba người Quan Vũ.
-Một con chó con với sức mạnh ngang bằng Linh Nhân cảnh viên mãn có 90 sợi xích mà lại đi thủ hộ một dược thảo trân quý đối với Tướng Cảnh. Các ngài nghĩ thế nào, có thấy hợp lý không nhỉ?
-Chưa kể, một con thú thủ hộ thứ gì đó thì thứ đó chắc chắn phải có lợi ích đối với nó, nếu không thì nó đã chẳng phải rãnh rỗi nằm trực, không chịu rời đi. Vậy, các ngài nghĩ con chó con này chỉ đơn giản có sức mạnh ngang ngửa Linh Nhân cảnh?
-Haizz, đầu óc chỉ thuộc trình độ như thế này, Nhân tộc luôn bị loại khỏi cuộc tranh đoạt là điều quá mức bình thường. Nếu không bị loại thì ĐÓ mới là chuyện bất thường.
Hai câu đầu của Vô Thường, ba người Quan Vũ nghe xong thì chợt bừng tỉnh chân lý.
Đúng là thông thường thì chỉ có yêu thú cấp 3 đỉnh hoặc cấp bốn sẽ thủ hộ bên dược thảo cấp bốn có lợi ích cho chúng, chờ ngày dược thảo chín mùi liền ăn vào để tăng cao sức mạnh, thậm chí là tiến cấp. Chưa từng ai trong khắp lịch sử tu luyện giả thấy được một con yêu thú cấp 2 sẽ thủ hộ bên một loại dược thảo cấp 4. Con quái thú giống chó sói này đúng là có vấn đề.
Còn câu cuối của Vô Thường vừa dứt, Quan Vũ là người khá cứng trong ba người Mị Ảnh Lam cũng phải cuối đầu câm nín. Nếu không có Vô Thường đi cùng lúc này, họ đã không thể tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284729/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.