Sáng hôm sau khi bầu trời đã được tự do tỏa nắng, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi nhưng vẫn có cường độ như mọi thời điểm của ngày hôm qua.
-Thật là sảng khoái a!
Quan Vũ nằm dưới đất vươn người thẳng ra đầy thoải mái kêu rên, tiếp đó hắn đứng dậy rồi đảo mắt một vòng qua từng người để dò xét tình hình.
Bên trái hắn, Mị Ảnh Lam đang còn ngồi trên ghế, nửa gương mặt nàng để lộ ra không hiểu vì sao chút đỏ hồng kỳ lạ.
Đối diện hắn, Phượng Tiên Nhã cũng đang đứng người dậy vươn người, ánh mắt dường như có chút ngơ ngác vì đều gì đó không thể giải thích.
Bên phải hắn, Vô Thường đang…
-Thường huynh… Thường huynh đâu rồi?!
Bên phải Quan Vũ đáng lẽ phải là Vô Thường đang ngồi hoặc đứng hoặc ngủ, nhưng mà lúc này chỗ đó vậy mà hoàn toàn trống không, Vô Thường không hề có bóng dáng nơi đó.
Quan Vũ theo phản xạ kinh ngạc kêu lên, đánh thức ý thức của Mị Ảnh Lam và Phượng Tiên Nhã về Vô Thường, khiến hai nàng vô thức quay người nhìn đến và phát hiện hắn không có mặt nơi đây, trong tâm, trong ánh mắt hai nàng liền hiện lên vẻ thất lạc ngẩn người, đôi mắt dại ra tìm kiếm một vòng xung quanh.
Bất quá cũng ngay lúc này thì giọng Vô Thường chợt ầm vang đến từ nơi xa.
-Nhanh lên, không có thời gian đâu mà còn tán dốc ở đó.
Đứng cách xa họ tầm 300m, gần ngay biên giới với địa hình có đồi, có nước, có núi thấp, Vô Thường nhìn các đường đi nằm bên trong địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284743/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.