Vô Thường, hắn sẽ không bao giờ tự dưng rảnh tay để cứu một ai đó mà người đó lại không có điểm gì để cho hắn lợi dụng. Cứu tiểu hồ ly bất quá chỉ là vì hắn biết nó là Yêu tộc và muốn ăn trộm kiến thức về Yêu Giới của nó.
Việc hắn bỗng dưng nổi điên liếm láp khắp người tiểu hồ ly chẳng qua là do tình huống không thể ngờ tới khi cảm giác sờ lên người tiểu hồ ly và hương thơm nó tỏa ra quá mức, quá mức hấp dẫn, Vô Thường không thể nào kiềm chế được nỗi lòng. Nếu tiểu hồ ly này mà là một cô gái, có lẽ bây giờ Vô Thường vẫn còn đang…
Lượm được mọi thứ thông tin của tiểu hồ ly, vốn dĩ Vô Thường sẽ đá đít nó đi, nhưng xét lại, thấy nó cũng không còn nhiều sức mạnh nên cứ để lại, bắt nó làm gối ôm và túi hương thơm mang theo bên mình để thư giản đầu óc nhằm tránh mệt nhọc cũng là một biện pháp tốt hắn nghĩ ra được.
Hai giờ sau đó, trong lúc Vô Thường nằm ngủ, trong lòng không biết từ lúc nào đã ồm tiểu hồ ly nhỏ bé.
Tiểu hồ ly chợt tỉnh dậy.
“Thứ gì đang ôm ta, a, chặt quá à!”
Xoay xoay thân thể, luồn lách qua lại, cuối cùng tiểu hồ ly sau vài giây cũng thoát ra được vòng tay nhỏ của Vô Thường.
“Ai đây, một đứa trẻ?”
Nhìn Vô Thường bình yên chảy dãi nằm dài, gương mặt non nớt vô tư, tiểu hồ ly nghi hoặc.
Bất quá cũng ngay chính lúc này thì một khối ký ức đáng thương, tức giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284787/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.