Mười lăm ngày sau.
-Khò… khợt… khò….
Kể từ thời điểm ngã lưng ngủ ngắn đó cho đến nay đã mười lăm ngày trôi qua, Vô Thường trên chiếc xe gỗ mà nay đã có tốc độ gấp 15 lần người đi bộ dường như đã phải dành rất nhiều thời gian cho việc ngủ. Không chỉ thế, những cơn buồn ngủ của hắn ngày qua ngày lại càng xuất hiện nhiều hơn, kéo dài hơn khi mỗi lần nhắm mắt, thì ít nhất hắn cũng phải ngủ 6 đến 7 tiếng đồng hồ mới tỉnh dậy.
Trong mười lăm ngày này, Vô Thường ngoài việc ngủ và ra chỉ lệnh cho Phong thúc chạy theo một đường thẳng hướng đến trung tâm đại lục thì cũng không làm còn làm gì nữa, việc cảm ứng các dòng sức mạnh để tra thông tin đồ vật chủ chốt nằm trong từng vùng địa hình gặp phải cũng đều dẹp đi. Dẫu vậy thì trên đường hắn vẫn gặp không ít quái thú và tài nguyên ngáng đường, không gian xe gỗ của hắn tưởng chừng đã thưa thớt nhưng ngày qua ngày lại càng có thêm nhiều vật phẩm hơn.
“Hưm?”
Đang yên giấc trong ngực của Vô Thường, bỗng chợt chiếc mũi nhỏ nhắn của tiểu hồ ly chợt nhảy lên liên hồi như báo một tín hiệu gì đó khiến nó vội bừng tỉnh lại cùng với ánh mắt kinh ngạc và vui mừng.
“Đây… đây không phải là mùi của Mộng Hiu Yêu Thảo sao?”
Mộng Hiu Yêu Thảo là một loại thảo dược cực kỳ quý hiếm với yêu thú vì khả năng giúp yêu thú tiến vào một giấc mộng không những vừa đẹp lại vừa có được năng lực lĩnh ngộ vượt trội khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284797/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.