Giữa không gian thanh vắng đầy sự yên bình, Vô Thường nằm trên ghế dài của một ngôi đình không ai chú ý đến mà ngủ. Trong lúc đó bên tai hắn vẫn thỉnh thoảng truyền đến những âm thanh tiếng nói lúc có lúc không do ý thức của hắn lúc tỉnh lúc mơ.
-Chuyện gì đây? Tất cả mọi người đâu hết rồi?
…
-Thiếu chủ, Ma tộc của chúng ta tại sao lại không ở đâu? Không phải họ ngồi nơi đây nghỉ ngơi chờ ngày quyết đấu đến sao?
-Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết được chứ?
…
-Tất cả đồng thời biến mất? Chẳng lẽ đã có chuyện gì kỳ lạ xảy ra?
-Ừm, có thể là một di tích đã kêu gọi họ rời đi thám hiểm.
…
-Không có dấu tích chiến đấu hay đánh nhau?
-Di tích sao? Ở mảnh đất gần trung tâm làm gì có tồn tại di tích đây?
…
-Ha ha ha. Nếu như chỉ có hai tên Hồn tộc yếu nhược các ngươi ở đây, vậy thì để ta, thập cửu hoàng tử của Long tộc tiễn các ngươi một đoạn đường.
-Rống!
…
-Đùng Đùng!
-Uỳnh Rầm!
-Bí thuật: Đoạt Xá!
-Khốn khiếp, muốn dùng Hồn để đoạt xá thân thể Long tộc ta?
-Thực Ảnh Phân Thân!
…
-May mắn cho hai ngươi chạy nhanh, nếu không thì… hừ.
-Hử, Ma tộc các ngươi nhìn cái giống gì, muốn đánh với bổn hoàng tử?
…
-Có điều gì đó rất lạ thưa Tiểu Nữ Vương, nơi này quá mức kỳ lạ trống vắng. Mộc tộc, Hồn tộc không có, các tộc còn lại thì chỉ lẻ tẻ một, hai, ba người, thật kỳ quái.
-Ưm, ta cũng thấy lạ lắm.
“Mà thưa tiểu Nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284837/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.