Một đám khói đen to chỉ bằng bàn tay Vô Thường đứng trước mặt khóc lóc, hai con mắt đỏ nhỏ, tròn trịa trong đám mây cũng rưng rưng tựa như một tiểu cô nương đầy tội nghiệp.
“Á đù, sinh linh nào mà lại dễ thương như vậy?”
Thu hồi lại ngọn lửa trên người, Vô Thường thoáng có chút ngây người nhìn tiểu Ma nữ đã hóa thành bản thể, bất quá chỉ là một đám mây nhỏ xíu vừa khít lòng bàn tay tiểu tử của hắn.
Sau đó hắn hỏi.
-Vì sao trốn trong ống tay áo ta hử?
-Hu hu hu, tại bên ngoài đáng sợ nắm, tiểu Mị không muốn ra âu. Hu hu, cho tiểu Mị chui vào ống tay áo của ngươi đi nha, bên ngoài thật rất đáng sợ, lúc nãy tiểu Mị còn bị một yêu nữ cầm trên tay thanh kiếm to lớn đuổi giết đó, sợ hãi lắm cơ.
“Ồ, thì ra là như thế”.
Nghe được những lời này của tiểu Ma nữ, Vô Thường liền đã hiểu và suy đoán ra được đầu đuôi câu chuyện nàng ta phải ẩn nấp trong ống tay áo hắn.
Lúc trước, khi Vô Thường còn nửa tỉnh nửa ngủ, hắn từng biết tiểu Ma nữ còn sót lại của Ma tộc đã đại chiến với thiếu nữ cầm thanh đại kiếm của Khí tộc, cuộc chiến lúc đó diễn ra khá là đặc sắc.
Cuối cùng vì không thể đỡ nổi một chiêu thức Trảm Thiên – Lục Trảm – Lưu Tinh Vũ của thiếu nữ Khí tộc, tiểu Ma nữ biến mất và thiếu nữ Khí tộc cho rằng nàng đã từ bỏ cuộc tranh đoạt, thoát ra bên ngoài để trở về Ma Giới.
Nhưng thiếu nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284843/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.