Mười phút trôi qua. Vô Thường sau khi bất động nhíu mày trong một đoạn thời gian khá dài liền tiếp tục cuộc đối thoại dang dỡ với Tinh Linh tộc.
-Thế nên khác với Khí tộc và Yêu tộc nhỏ yếu biết vâng lời mỗi khi ta kêu gọi, giúp ta có thể dễ dàng xin ít máu đem về chế thuốc, nghiên cứu sức mạnh ẩn chứa bên trong vì ta còn là một Luyện Đan Sư, Phù Lục Sư, ta có thể đối xử tốt với chúng, cho chúng thoát chết. Nhưng đối với các ngươi thích kiểu lỳ lợm, không biết vâng lời, ta sẽ tiễn đưa các ngươi đi về cõi cực lạc như ta đã từng làm với…
-Thiên Hổ tộc, Ma tộc, Long tộc, Mộc tộc, Quỷ tộc, Hồn tộc. Mà chắc các ngươi cũng không thể biết được, bởi lẽ lúc đó các ngươi còn chưa đến nơi đây mà, khà khà…
Lộ một nụ cười tà ác với chín người Tinh Linh tộc, Vô Thường lập tức hướng lên không trung kinh lễ hỏi lão giả Trấn Kim.
-Vãn bối Vô Thường có một vấn đề cấp bách cần hỏi, mong mỏi tiền bối trên cao trợ giúp vãn bối giải đáp thắc mắc.
-Ngươi cứ nói, lão phu sẽ tùy tình huống câu hỏi của ngươi để trả lời hoặc giữ im lặng.
Âm thanh của Trấn Kim bình đạm vọng lại tai Vô Thường mặc dù trong lòng lão đã rất kinh ngạc khi nghe tin Vô Thường tự nhận bản thân đã loại bỏ ít nhất năm chủng tộc ra khỏi cuộc tranh đoạt.
Vô Thường nói.
-Lúc trước, vãn bối từng thấy tiền bối và vị thiếu nữ đang ngồi tại chiếc ghế hạng nhất nơi kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-lo/1284846/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.